Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hiền Thê Xui Xẻo


Phan_57

Chương 102

“Vài ngày nữa, A Trần sẽ trở lại.”

Đang rửa chân cho con trai, A Manh nghe nói như thế, bình tĩnh đáp lời, sau đó tiếp tục rửa chân cho con, chờ sau khi tắm rửa sạch sẽ cho con trai, A Manh nhận khăn to do nha hoàn đưa đến, thấm hết nước trên người con trai, rồi ôm con lên trên giường.

Tay con trai còn bé, khua khua trong không trung. A Manh nhẹ nhàng bắt lấy, sau đó hôn lên tay bóng loáng non mềm của bé một cái, rồi mới nhận quần áo nha hoàn mang lên để mặc cho con trai.

“Nàng hôn con?”

Nghe câu nói không cảm xúc gì vang lên phía sau, A Manh cứng ngắc một chút, sau đó như không có việc gì, tiếp tục làm việc của mình, làm như không có phát hiện ra nam nhân nào đó đang đứng phía sau.

Dù sao nàng đang ở tình huống đặc thù, nam nhân này muốn làm gì cũng không được, cho nên nàng thực bình tĩnh.

Mà vì nàng thực bình tĩnh, nên Ngu Nguyệt Trác cũng thực bình tĩnh, loại bình tĩnh này chính là dấu hiện hắn đang tức giận.

Sau khi tắm sạch sẽ cho bé con đái dầm, A Manh vốn đang muốn cho con bú, nhưng nhìn nam nhân đang trưng đôi con ngươi ra nhìn chằm chằm mình, A Manh cảm thấy nàng thực không hay ho, sao lại đi chọc giận hắn làm gì.

Chờ khi A Manh giao con cho bà vú, rốt cuộc quay lại nhìn nam nhân phía sau, không ngoài ý muốn bị một thân hình cường ngạnh áp đảo lên giường.

Nhìn ánh mắt hắn sâu đến quỷ dị, A Manh đột nhiên khẩn trương, vì nàng chợt nhớ đên nam nhân này có thể ép buộc nàng, cho dù hiện tại thân thể nàng không khoẻ, không thể làm đến cuối cùng, nhưng quá trình tuyệt đối sẽ không quá nhẹ nhàng. Cho nên A Manh lập tức thức thời nhận sai: “Ta sai lầm rồi…”

Ngu Nguyệt Trác hứng thú nhướn mi, cười đến vô cùng ôn nhã, hỏi: “Không biết nương tử sai gì đây?”

“…Ta không nên không nhìn chàng, không nên hôn con, không nên bỏ ngoài tai lời của chàng, không nên nghi ngờ quyền uy đứng đầu của chàng.” Thái độ nhận sai của A Manh thập phần đoan chính.

Ngu Nguyệt Trác cười rộ lên, xoa mặt nàng, nói: “A, rất thông minh!”

A Manh giận, ngửa cổ lên cắn cổ hắn một cái, nói: “Ta không phải là đần, chỉ là lười nghĩ thôi.”

Yết hầu co rúm, Ngu Nguyệt Trác đè nén xúc động muốn đè người nào xuống, lười biếng cười nói: “Không phải vì quá ngu ngốc mới lười nghĩ sao? Uhm, nhưng thế cũng tốt, cùng ta ở một chỗ, đầu cũng không cần nghĩ nhiều.”

Đến đây thì A Manh thực sự tức giận nha, lại cắn hắn thêm mấy cái, thẳng đến khi bị áp đảo từ chủ thành khách, bị người nào đó ép trên giường ép buộc.

Đến khi A Manh thoát khỏi được vị mỗ tướng quân sắp phát tình, bên ngoài vang lên thanh âm của Tri Hạ: “Tướng quân, phu nhân, Tam phu nhân cùng Nguyệt Thiền tiểu thư đến.”

Nghe vậy, A Manh chần chứ một chút, nháy mắt lại bị tên biến thái kia tha trở về, lại một lần nữa đặt dưới thân.

A Manh oán hận hắn, kêu lên: “Tam bá mẫu phỏng chừng lại đến làm mai cho Nguyệt Quyên, chàng đi cự tuyệt bà ta đi! Bằng không em gái chàng sẽ tức giận!” A Manh không muốn đối mặt với Tam bá mẫu, cũng không muốn đối mặt với kẻ trước mặt và sau lưng đối lập – Ngu Nguyệt Thiền, cho nên đem tướng quân có sức chiến đấu vô biên đẩy ra ngoài. Khó có được một ngày hắn không đi làm, nàng sẽ phát huy sức chiến đấu của hắn.

Nga, đúng rồi, hiện tại nàng đang trúng độc, cho nên Ngu Nguyệt Trác quản nàng rất nghiêm, cho nên việc đối ngoại đều lấy lý do thân thể nàng không khoẻ, để khách khứa xã giao cho quản gia lo, cho nên nàng hiện tại không đi gặp khách cũng không sao. Chỉ là việc này liên quan đến Ngu Nguyệt Quyên, dù sao Tam bá mẫu cũng là thân thích, da mặt dày đến cửa, không gặp không được.

Dưới sự thúc dục của A Manh, rốt cuộc Ngu Nguyệt Trác cũng chậm rãi đứng dậy, sau đó đỡ A Manh dậy, rồi như một lão đại để A Manh sửa sang lại quần áo hỗn độn cho hắn. Vì để hắn đi tiêu diệt cực phẩm, A Manh hầu hạ hắn vô cùng, thuận tiện hỏi thăm.

“Tam bá mẫu làm thế, khiến cho tâm tình của Nguyệt Quyên không tốt, chàng…” A Manh lén lút nhìn hắn, “Chàng có tính toán gì không?”

Nhìn bộ dáng đáng yêu của nàng, Ngu Nguyệt Trác hé miệng cười, đem nàng ôm vào lòng, cắn cắn vành tai mềm mại của nàng, khàn khàn nói: “Không cần ta phải nói, nhiều nhất là ba ngày nữa, là có thể giải quyết xong chuyện của Nguyệt Quyên. Ân, dù sao cũng cần cho đối phương thời gian để chuẩn bị, được chứ?”

A Manh kinh hỷ trừng to mắt, “Thật sao?” Thật tốt quá, nàng sẽ không cần đối mặt với tính khí âm dương bất định của em chồng. Hơn nữa, tiểu cô nương bộ dáng xinh đẹp như vậy, luôn tức giận cũng thực ảnh hưởng đến tâm tình của nàng.

“Sao nàng lại cao hứng?” Ngu Nguyệt Trác nắm cằm nàng, cúi đầu nhìn kỹ nàng.

Khoé miệng A Manh kéo lên, nam nhân này không phải ăn cả giấm chua với muội muội mình chứ? Rất nhanh, nàng phát hiện mình đã sai lầm rồi, nam nhân này ‘tam quan’ không bình thường, ghen với muội muội đã là gì, phàm là sinh vật, hắn đều có thể ghen a.

“Được cầu hôn là Nguyệt Quyên chứ không phải là nàng, cười đến sáng lạn như vậy làm gì? Còn có, về sau không được phép nhìn chằm chằm Nguyệt Quyên, đừng cho là ta không biết nàng có chủ ý gì.” Ánh mắt âm trầm quét lên thân thể nàng.

“…Ta có thể có chủ ý gì?” A Manh đờ đẫn hỏi.

"Trong lòng nàng biết rõ."

"..."

Nhìn vị mỗ tướng quân nhàn nhã bước ra ngoài, A Manh vẫn nghiêm mặt, sau một lúc lâu, rốt cuộc oán hận nói: “Ta thật không biết mà!”

Một lát sau, Ngu Nguyệt Trác trở lại.

A Manh đang ôm con đi tản bộ trong đình viện, nắng tháng ba nhu hoà vừa phải, đi dưới ánh mặt trời, cả người lười biếng, khiến cho tâm tình người ta thoải mái. Từ sau khi trúng độc, A Manh đột nhiên thích cảm giác được phơi nắng, chỉ cảm thấy cả người đều ấm áp, thoải mái cực kỳ.

A Manh nhìn thấy Ngu Nguyệt Trác vừa trở về, lại nhìn thấy trên người đối phương lộ ra cao nhã, hạ mắt nhìn, liền biết tâm tình của người này đang tốt, đoán là Tam bá mẫu đã bị nam nhân vô sỉ này làm cho tức giận quá mức rồi.

Khỏi nói, Ngu Nguyệt Trác quả thực đã khiến cho Tam bá mẫu tức đến suýt ngất.

Từ sau khi bên ngoài truyền tin Tam công tử kia bị bệnh hoa liễu khiến cho danh dự phủ Thái Phó bị ảnh hưởng, trở thành trò cười của thiên hạ, trong lòng A Manh đã có khái niệm về thủ đoạn vô sỉ của Ngu Nguyệt Trác, người này chính là lòng dạ đen tối, hẹp hòi nha, ai dám cản đường hắn, cho dù là thân thích cũng không nể mặt, trực tiếp chỉnh lý, hơn nữa còn đặc biệt lấy một người đền một người. Nếu lúc trước Hà Chiêu Vũ vì trả thù Ngu Nguyệt Trác mà tính kế phá hư danh dự của Ngu Nguyệt Quyên, thì Ngu Nguyệt Trác cũng để cho hắn nếm mùi vị thân bại danh liệt là như thế nào, hơn nữa, nếu so chiêu thì thủ đoạn của người kia còn độc hơn Hà Chiêu Vũ, ít nhất, việc Ngu Nguyệt Quyên trong sạch thì có thể chứng minh, nhưng mà trong sạch của Hà Chiêu Vũ thì phải chứng minh kiểu gì? Chỉ cần Hoa Yêu Nhi không đưa giải dược, hắn cả đời phải chịu đựng bệnh hoa liễu này, ngay cả cưới vợ cũng khó khăn.

Cho nên, Tam bá mẫu hiện tại đem chủ ý đặt lên người Ngu Nguyệt Quyên, làm sao hắn có thể để cho đối phương có cơ hội, vừa gặp mặt liền hé ra gương mặt tươi cười, lại dùng ngôn ngữ sắc bén đem tâm tư đối phương nói rõ ra, sau đó thừa dịp đối phương thẹn quá hoá giận, lại đưa ra đả kích nặng nề nhất, đem một số việc mà Ngu Nguyệt Thiền làm loạn ra, khiến cho Tam bá mẫu chỉ có thể mang nữ nhi rời đi, phỏng chừng thời gian tới sẽ không dám lên kinh thành.

A Manh nghe Ngu Nguyệt Trác nhẹ nhàng mà bâng quơ kể lại quá trình hắn đối phó với Tam bá mẫu, chỉ có thể trưng ra biểu tình =_=, sau đó âm thầm quyết định, về sau hắn chỉ cần không quá mức thối, hắn muốn thế nào nàng cũng sẽ chiều theo.

“Chàng không để cho Tam bá mẫu mặt mũi, không sợ bà ta về khóc lóc kể lể với trưởng bối Ngu gia sao?” A Manh nhíu mi, có chút lo lắng tính tình bảo thủ của dòng họ Ngu gia phát tác, thời đại này lễ giáo nghiêm ngặt, tội danh bất kính với trưởng bối mà áp xuống, đủ để khiến bọn họ chịu khổ.

Ngu Nguyệt Trác lại trưng ra biểu tình gà chết không sợ nước sôi, “Sợ gì chứ, tệ nhất là để chúng ta tự phân chi ra thôi. Với tình huống hiện tại, có khác gì ở riêng? Có điều, thanh danh mà phủ tướng quân mang lại phải nói là quá lớn đi. Nếu ta không phải là tướng quân, đoán chừng chúng ta hiện tại đã ở riêng với Ngu gia, Tam bá mẫu cũng sẽ không dày mặt mà đánh chủ ý lên Nguyệt Quyên đâu.”

A Manh nga một tiếng, gật đầu, sau đó lại hỏi: “Cái kia… việc của Ngu Nguyệt Quyên, chàng đối phó với Hà gia có thể gặp phiền toái hay không? Sau lưng Hà Tiêm Hoa là thế lực của Thanh môn, chàng lại chỉ có một mình, được không?”

“Nàng không tin tướng công nhà nàng sao?” Ngu Nguyệt Trác cười cười nhìn nàng.

A Manh vội lắc đầu, có chút lắp bắp nói: “Ta chỉ lo lắng cho chàng thôi, chàng chỉ có một mình, đối phương là một môn phái, mỗi người phun một ngụm nước miếng cũng đủ tưới ướt toàn thân chàng. Hơn nữa, ta nghe nói, triều đình và giang hồ không liên quan, chàng không phải sẽ lấy thân phận hiện tại mà đi áp chế bọn họ chứ?”

Ngu Nguyệt Trác đương nhiên là hưởng thụ cảm giác được A Manh quan tâm, nhưng với việc nàng nghi ngờ năng lực của mình, thật không hài lòng, là nam nhân đều không hy vọng nữ nhân của mình lại hoài nghi năng lực của mình. Cho nên, Ngu Nguyệt Trác lập tức nói ra việc vượt quá suy nghĩ của A Manh.

“Nàng nghĩ ta và nàng ở nhà để làm gì? Không phải cứ phải ra khỏi kinh thành mới có thể giải quyết người xấu đâu.” Ngu Nguyệt Trác cắn một cái lên bả vai nàng.

A Manh đờ đẫn, thầm nghĩ, nếu nói “người xấu”, còn có ai dám “xấu” hơn hắn? Tâm địa của hắn đen tối thế nào, nàng còn không rõ sao?

“Năm đó khi A Trần bắt ta gia nhập giang hồ với hắn, chỉ trong ba năm, đã rất nhiều người nợ ân tình của chúng ta, hắc bạch đều có, cho nên, cho dù lần này chỉ cần bọn họ trả ân tình, là đã làm Thanh Môn tàn tạ, khiến cho Nhị tiểu thư Hà gia không thể trở mình rồi. Nhưng thật không nghĩ đến, mới có mười ngày thôi, Thanh Môn đã chết vài tên trưởng lão đức cao vọng trọng, chưởng môn cũng bị trọng thương, một ít đệ tử đã bỏ trốn, giờ Thanh Môn đã là một cái xác không hồn.”

Ngu Nguyệt Trác bưng tách trà lên, thổi nhẹ nhàng vào mấy lá trà, tươi cười nói: “Hà Tiêm Hoa vốn bị trọng thương, thời gian dưỡng thương còn cần ba năm nữa, dù nàng ta có tâm muốn cứu Thanh Môn cũng không có cách nào, hơn nữa, bên ngoài kinh thành cũng có một vài thế lực thù địch với Thanh Môn, đang chờ đợi, tìm thời điểm thích hợp xuống tay với nàng ta…”

Nghe hắn nhẹ nhàng kể một loạt chuyện, A Manh chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng, nam nhân này chỉ cần mở miệng, không cần ra tay, đã có thể giải quyết nguy hiểm, khiến nàng không có cảm giác chân thực cho lắm.

“Cho nên… hôm kia, Hà Tiêm Hoa bị Hoa Yêu Nhi nói đến tức hộc máu cũng là nguyên nhân này sao?”

A Manh lẩm bẩm nói, đột nhiên hiểu được vì sao khi đó Hà Tiêm Hoa lại nói với nàng: “Nam nhân của ngươi, hiện tại ta đã không muốn nữa. Lãnh khốc vô tình như vậy, Hà Tiêm Hoa ta không cần hạ mình làm thiếp cho hắn.” Khi đó, giọng của nàng ta nửa tuyệt vọng, nửa oán hận, hẳn nhằm vào một loạt hành động trả thù của Ngu Nguyệt Trác gần đây.

Bởi vì quá yêu, cho nên không thể chịu đựng được nam nhân mình thích ra tay với sư môn của mình, tình cảm thật sự bị tiêu tan. Nếu hành động tuyệt tình này của Ngu Nguyệt Trác còn không làm cho Hà Tiêm Hoa tỉnh lại, như vậy nàng ta có khác gì kẻ ngu ngốc.

Đối địch với nam nhân này thực đáng sợ.

A Manh thầm nghĩ, khi hắn cười cười ôm lấy mình, nàng nhu thuận lăn vào trong lòng hắn, tỏ vẻ nàng rất là ngoan ngoãn và nghe lời, tuyệt đối sẽ không đối địch với hắn. Đương nhiên, vì vậy mà nam nhân này không giận nàng, cỗ ngọt ngào trong lòng như thế nào cũng không giấu được, thậm chí còn cảm thấy hắn ôm nàng chặt hơn.

A Manh囧, chẳng lẽ nàng ở trong khung cũng không tránh được tà ác sao?

Ngu Nguyệt Trác sờ sờ đầu nàng, tươi cười mãn nguyện!

Chương 103

Hai ngày sau, kinh thành lại có thêm tin đồn mới.

Chi thứ của Tề gia mời bà mối đến phủ tướng quân cầu thân với em gái Tĩnh Viễn Đại tướng quân.

Nhắc đến Tề gia, kỳ thật mà nói không ai ở Đại Sở lại không biết, từ ngày khai thiên lập quốc đến này, Tề gia có nhiều thế hệ làm quan, vô số người vì nước hy sinh thân mình, có thể nói là trung liệt, đã được phong làm Phụ Quốc công.

Mà nhắc đến Tề Lẫm, tuy là họ Tề, là cháu của Phụ Quốc công, con của Tề Luật, nhưng địa vị lại kém khá xa. Tề Lẫm xuất thân từ chi thứ của Tề gia, hơn nữa lại là chi nhỏ, nếu không có ai nhắc đến, thật sự không ai biết trong Tề gia còn có một người như vậy. Đương nhiên, người này cũng là một giáo uý dưới trướng của Tĩnh Viễn tướng quân, từng theo Tĩnh Viễn tướng quân đi trấn áp Bắc Việt, sau khi chiến thắng trở về, hoàng đế khen thưởng luận công, được phong làm giáo uý chấn uy, có thể nói là người dẫn đầu.

Nhưng Tề Lẫm lại là người ít xuất hiện bên ngoài, chưa từng có ai gặp hắn trong các yến hội trong kinh thành, mọi người mới chỉ nghe danh chứ chưa gặp mặt, lâu ngày, quên cũng mất hắn là ai. Lại không thể nghĩ đến, khi mọi người đang quan tâm đến chung thân đại sự của em gái Tĩnh Viễn tướng quân thì hắn lại xuất hiện đột ngột khiến không ai trở tay kịp.

Tuy là em gái tướng quân đã phải chịu không ít ảnh hưởng từ lời đồn, nhưng thật sự về sau, mọi người đều tin Ngu tiểu thư trong sạch, chỉ có một số người cố giữ sĩ diện mới không muốn kết thông gia với phủ tướng quân, nhưng một ít nhà đang sa sút hoặc một số kẻ vô danh lại không hề nghĩ ngợi, nếu lấy được em gái tướng quân đương triều, về sau bọn họ còn có thể thiếu vinh hoa phú quý sao?

Nhưng là, các bà mối đến phủ tướng quân cầu hôn đều về tay không, khiến mọi người có chút khó hiểu, không hiểu Tĩnh Viễn tướng quân muốn chọn đối tượng em rể thế nào, vì thế tất cả đều tập trung nhìn vào. Nhưng mà, nhìn đến cuối cùng, lại trượt ra một tên Tề Lẫm chưa bao giờ nghe thấy danh!

**********

Lạc Nguyệt hiên.

Ngu Nguyệt Quyên hai tay nắm khăn, đôi môi vô ý mím chặt, nhịn không được lại một lần nữa xác nhận với nha hoàn Yến Ngữ: “Yến Ngữ, ngươi nói lại lần nữa, là ai đến cầu hôn?”

Yến Ngữ mím môi cười, nhẹ nhàng nói: “Tiểu thư, chính là vị công tử lần trước đã cứu tiểu thư ở chùa Mục Liên ấy, hắn họ Tề, tên Lẫm.”

“A…” Hô nhỏ một tiếng, Ngu Nguyệt Quyên vội dùng khăn che miệng lại, hai má không khỏi hiện lên một tầng hồng nhạt.

Không thể phủ nhận, Ngu Nguyệt Quyên quả thật có hảo cảm với Tề Lẫm. Bất kể là ai, khi đang ở trong tình cảnh tuyệt vọng, đã nghĩ đến phải chết, lại đột nhiên xuất hiện một nam tử có năng lực siêu cường, bình tĩnh lại kiên nghị cứu mình thoát hiểm, thêm vào đó, bộ dáng của nam nhân kia lại không kém, tuấn tú mà lịch sự, ở thời điểm này, bất kể là nữ nhân nào cũng sẽ có hảo cảm với hắn.

Lúc ấy ở chùa Mục Liên, nàng đã muốn hỏi chuyện với Tề Lẫm, cũng không phải nàng là người không biết thẹn tham muốn cái gì, chỉ là muốn cảm tạ hắn đã cứu mạng nàng. Nhưng sắc mặt huynh trưởng lúc đó làm nàng không dám mở miệng, muốn nhờ A Manh hỗ trợ, ai ngờ A Manh lại mang theo vẻ ngốc nghếch, thật sự là khiến nàng giận mà.

Ngu Nguyệt Quyên cảm thấy, qua một lần suýt chết, cái gì cũng có thể buông ra, chuyện tình cảm trước kia nghĩ lại cũng rất buồn cười. Mà lúc ấy, tình cảm của mình với Ôn Lương, tất cả đều là do thanh danh cùng gia thế của Ôn Lương, khiến nàng muốn gả cho nam nhân như vậy. Trước kia còn là muốn được người khác ngưỡng mộ nàng nắm được một nam nhân như vậy trong tay, thậm chí lúc đó còn nghĩ rằng ngoài hắn ra không thể yêu được ai nữa… Hiện tại ngẫm lại, chính mình còn cảm thấy buồn cười. Có lẽ là nàng thực thích Ôn Lương, nhưng không đến mức như nàng vẫn nghĩ.

Mà nói đến muốn … Nàng là thực tâm cảm kích. Đời này, trừ người nhà, đây là nam nhân đầu tiên vì cứu nàng mà bị thương, hơn nữa, trong hoàn cảnh nguy hiểm, hắn cũng không bỏ nàng xuống, mà còn cẩn thận từng bước một, khiến nàng khó có thể không rung động.

Tuy sau này chưa gặp mặt lại lần nào, nhưng không hiểu sao, nàng lại đặt người này trong lòng. Vốn muốn hỏi huynh trưởng về Tề Lẫm, chỉ tiếc là nàng đối với ai cũng có thể ngang ngạnh, nhưng trước mặt huynh trưởng nho nhã, không hiểu sao, cho nàng một trăm lá gan nàng cũng không dám nói lung tung, chỉ có thể yên lặng đặt chuyện của Tề Lẫm ở trong lòng.

Không hiểu có phải vì suy nghĩ nhiều quá, cho nên hiện tại khi có người nhắc đến nam nhân kia, trong lòng lại vui sướng, khuôn mặt hồng rực lên, nhìn các nha hoàn cười mình, lại thẹn quá thành giận, trừng các nàng vài lần.

“Tiểu thư, nếu tướng quân đồng ý để Tề công tử cầu thân, không có ai có thể lấy việc hôn nhân của tiểu thư để gây chuyện nữa.” Yến Ngữ lanh mồm lanh miệng nói: “Hơn nữa, Tề công tử là giáo uý dưới trướng tướng quân, nhân phẩm đương nhiên không kém, tin tưởng nếu tiểu thư gả qua sẽ không phải chịu uỷ khuất.”

Cũng như các nha hoàn khác cao hứng cho tiểu thư, nhưng Yến Ngữ có phần phân vân một chút, nói: “Có điều, xuất thân của Tề giáo uý kém một chút.”

“Như thế nào?” Ngu Nguyệt Quyên tò mò, trong lòng có phần không yên. Nếu với tiêu chuẩn của nàng trước kia, không phải hào môn quý tộc, nàng tuyệt không để vào mắt, nhưng hiện tại trong lòng có chút biến hoá, dường như lại cảm thấy không nên coi trọng vấn đề này.

“Tổ phụ của Tề giáo uý là huynh đệ của Phụ Quốc công, nhưng sau khi Phụ Quốc công nhậm chức, tổ phụ của Tề giáo uý biến thành chi nhỏ, mà Tề giáo uý còn là con trai thứ của chi nhỏ, đứng thứ ba, trên đó còn có đại ca cùng nhị ca con vợ cả, năm năm trước, phụ thân của Tề giáo uý qua đời, đại ca của Tề giáo uý bèn mời một trưởng bối trong tộc đến làm chủ cho họ ở riêng, Tề giáo uý không được phân nhiều gia sản lắm, chỉ được phân vài cái cửa hàng kinh doanh ngoài ngoại ô không có nhiều doanh thu cùng trang viên. Sau khi ở riêng, Tề Lẫm giáo uý liền rước mẫu thân hắn ra ngoàiở để chính mình phụng dưỡng.”

Ngu Nguyệt Quyên hơi nhướn mày, xuất thân này quả thật có hơi kém một chút, nhưng là, nàng hiện tại không quan tâm đến điểm đó lắm. Nàng có thể nhìn ra được Tề Lẫm là một nam nhân có chủ kiến, hắn không nhận đồ bố thí, có thể tự tay mình làm được điều mình muốn, mà không phải như các công tử quý tộc khác thường dựa vào gia tộc.

Cho nên, nàng có chút kỳ quái, vì sao Tề Lẫm lại hướng huynh trưởng nàng cầu hôn nàng? Nàng cũng không nghĩ rằng, Tề Lẫm giống như những ngươi bình thường muốn hưởng lợi từ phủ tướng quân, chắc hẳn là có nguyên nhân gì trong đó.

Trong khi Ngu Nguyệt Quyên đang bất an, ngoài đại sảnh, Ngu Nguyệt Trác đã tiếp nhận lễ của Tề gia, hơn nữa, hai nhà đã trao đổi tín vật, kết thành lời hứa.

Diêu thị ngồi cùng A Manh sau bình phong, lén lút đánh giá Tề Lẫm đang ngồi thẳng tắp trong đại sảnh, dung mạo đương nhiên không thể so với Ngu Nguyệt Trác, nhưng tướng mạo cùng khí chất của hắn lại đoan chính.

Diêu thị càng nhìn càng vừa mắt, vốn dĩ trước đó vài ngày bà còn đau đầu vì lời đồn bên ngoài, thêm đó còn là xuất thân thấp kém của Tề Lẫm. Nhưng Diêu thị là người không có chủ kiến, thấy con trai thoải mái tiếp nhận lễ vật của Tề gia, liền hiểu trong lòng con đã sớm đồng ý với cuộc hôn nhân này, nên không đưa ra ý kiến gì, chỉ hận không thể lập tức muốn biết phẩm chất của Tề Lẫm, xem kẻ này có thích hợp làm phu quân của nữ nhi mình hay không!

Thân thế thấp kém một chút, nhưng không sao, nếu là người có chí hướng, thì không còn gì phải lo ngại nữa. Như Ngu Nguyệt Trác chính là một ví dụ, Diêu thị thì không rõ ràng lắm, nhưng A Manh hiểu được. Khi nàng nghe nói đến thân thế của Tề Lẫm, cũng có chút nghĩ ngợi, không nghĩ là Tề Lẫm lại xuất thân thấp như vậy, nhưng khi nghĩ đến xuất thân của Ngu Nguyệt Trác, A Manh đột nhiên có thể lý giải được lựa chọn của hắn.

Anh hùng chớ hỏi xuất thân. Tề Lẫm không thể lựa chọn xuất thân của mình, nhưng với năng lực của hắn, thành tựu trong tương lai sẽ không hề kém cỏi, đương nhiên cũng sẽ không để Ngu Nguyệt Quyên bị uỷ khuất.

Nhưng mà, điều mà A Manh thấy kỳ quái là, người như Tề Lẫm, làm sao lại cầu hôn em chồng mình? Nàng cũng không lo lắng Ngu Nguyệt Quyên thực sự có lá gan tự mình đính ước cùng nam nhân, mà Tề Lẫm cũng không phải là loại người lại lén lút kết giao với nữ tử, đoán rằng chuyện này là do Ngu Nguyệt Trác tác thành đi.

Nghĩ đến biểu hiện gần đây của Ngu Nguyệt Quyên, A Manh không khỏi giật mình. Ngu Nguyệt Trác ngay cả em gái mình cũng tính kế được, nàng thực không biết nói gì, đương nhiên, đây là loại tính kế tốt, ít nhất Ngu Nguyệt Quyên cũng vì Tề Lẫm đã làm anh hùng cứu mĩ nhân mà đặt tâm trên người hắn, không phải sao?

Từ xưa, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhưng mỹ nhân cũng khó qua khỏi cửa anh hùng, đặc biệt lại đang trong tình cảnh nhu nhược, càng vì vị anh hùng này mà thêm ái mộ.

Tiếp đến là thiết yến tiệc chiêu đãi khách.

Sau yến tiệc, Ngu Nguyệt Trác gọi Tề Lẫm vào thư phòng nghị sự, hôm nay tuy Tề Lẫm là nhân vật quan trọng, nhưng hắn cũng là thuộc hạ dưới trướng của Ngu Nguyệt Trác, cho nên hiện tại Ngu Nguyệt Trác sai sử hắn không chút khách khí.

A Manh nói chuyện với Diêu thị một lát, đề tài đương nhiên là nhắc đến Tề Lẫm, nhìn bộ dáng không yên tâm của Diêu thị, A Manh ôn nhu trấn an: “Nương, nương nên tin vào phu quân, nếu chàng đã coi trọng Tề công tử, hẳn Tề công tử sẽ không phụ Nguyệt Quyên.”

Diêu thị nghe xong, thở dài: “Ta đương nhiên là tin tưởng Trác Nhi. Chỉ là em con, lời đồn trước đó vài ngày trong kinh thành đều là nhằm vào Quyên Nhi, tuy cuối cùng đã được Trác Nhi làm sáng tỏ, nhưng thanh danh vẫn bị tổn hại, nếu Tề gia không tin trong sạch của con bé, con nói phải làm sao bây giờ? Nếu trong lòng Tề Lẫm nghĩ rằng Nguyệt Quyên của ta không tốt thì phải làm sao?”

“Nương, Tề gia tuy nhiều người, quan hệ phức tạp, nhưng phụ thân của Tề công tử đã mất, hắn hiện tại đã ra ở riêng, hiện tại trong nhà chỉ có một mẫu thân, tuy là mẫu thân thân sinh ra Tề công tử, nhưng nghe nói là con gái của thương nhân, bà ấy sẽ không bắt nạt Nguyệt Quyên. Chỉ cần có phu quân cùng nương, Nguyệt Quyên ở nhà chồng sẽ không bị bắt nạt.”

A Manh phân tích đạo lý rõ ràng, đột nhiên cảm thấy mình cũng rất oách, tuy so với Ngu Nguyệt Trác, nàng còn kém một chút, nhưng có thể trấn an người khác là tốt rồi.

Nghe A Manh phân tích một hồi, trong lòng Diêu thị quả nhiên yên ổn không ít, về vài phần còn do dự, đây đều là bệnh chung của các mẫu thân trong thiên hạ, vô luận nữ nhi có tốt thế nào cũng lo lắng nọ kia, A Manh thực thông cảm cho bà.

Đang nói chuyện, một nha hoàn tiến vào, nói với Diêu thị: “Lão phu nhân, tướng quân cùng Tề công tử đã nói chuyện xong, tướng quân cho người tiễn Tề công tử về, nhưng lại đi từ Đông sương về.”

A Manh cùng Diêu thị nghe được mà nhảy dựng, hai người nhìn thoáng qua một cái, rồi cho nha hoàn rời đi.

Diêu thị có chút bất an, hỏi A Manh: “Như vậy được không? Bọn họ mới định hôn…”

A Manh lại an ủi: “Nương, ngài yên tâm, việc này đã được phu quân cho phép. Hơn nữa, gần đây Nguyệt Quyên cũng chịu nhiều uỷ khuất, để muội ấy gặp Tề công tử cũng tốt, để lòng muội ấy yên lại một chút.”

“Uhm, vậy được rồi, nói người làm không được nói chuyện huyên thuyên khắp nơi.” Nói đến đây, Diêu thị vốn hiền hoà trong lòng lại nảy sinh ác độc, người nào dám nói linh tinh về nữ nhi của bà, bà sẽ không từ ý đồ.

“Con đã biết, nương, ngài cứ yên tâm đi.” A Manh thề son sắt lấy trời đất làm chứng. Dù sao đã có Ngu Nguyệt Trác, nàng cũng không sợ sẽ lan truyền chuyện không tốt ra ngoài.

*********

Ngu Nguyệt Quyên đứng dưới một gốc cây đào, cành hoa phía trên nở rộ, dưới ngọn gió xuân lả tả rơi xuống.

Đột nhiên, cách đó không xa có tiếng bước chân khiến nàng khẩn trương, nhưng vẫn quay người lại, nhìn nam tử từ một phía khác của rừng đào đi lại. Đến khi hai người cách nhau mười bước, người nọ dừng lại.

"Ngu cô nương." Tề Lẫm gọi.

Ngu Nguyệt Quyên khẩn trương kéo kéo tay áo, muốn sửa lại trang phục một chút, cũng ra vẻ trấn án đáp lễ lại, gọi một tiếng: “Tề công tử!”

Tề Lẫm nhìn cô gái đứng dưới gốc cây đang cố trấn định nhưng một vài động tác nhỏ đã tố cáo thái độ khẩn trương, gương mặt xưa nay vốn cứng rắn bỗng hiện lên một chút ý cười, khiến hắn nhu hoà vài phần.

“Ngu cô nương có nghi hoặc vì sao tại hạ lại đến quý phủ cầu thân không?” Tề Lẫm ôn hoà nỏi.

Ngu Nguyệt Quyên chần chừ một hồi, khẩn trương gật đầu, vụng trộm giương mắt nhìn hắn một cái, phát hiện hắn vẫn lạnh lùng kiên nghị như trong trí nhớ của mình, khiến lòng nàng lại nhảy lên, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Tuy có điểm sợ hãi, nhưng khi nghĩ đến một màn hắn đã cứu mình, lại cảm thấy an tâm phần nào.

“Ta đã chạm qua Ngu cô nương, đương nhiên phải kết hôn với nàng.” Nghiêm run sợ cất tiếng.

Ngu Nguyệt Quyên mở to mắt, có chút khó hiểu nhìn hắn, trong mắt viết lên câu hỏi: “Ngài chạm vào ta khi nào? Sao ta lại không biết?”

“Chùa Mục Liên.”

Chỉ ba chữ đơn giản, lại khiến cho Ngu Nguyệt Quyên đỏ mặt, có chút nổi giận, nói: “Lúc đó căn bản không tính, tình huống khẩn cấp đó, ai còn tính toán gì nữa! Huống chi là ngài cứu ta, thậm chí còn bị thương…”

Đột nhiên, trong mắt Tề Lẫm có ý cười, thấy thế, lòng nàng có chút khẩn trương, chỉ có thể chật vật rời mắt.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .